4 phút chào sân của Văn Hậu – Tự hào hay đáng buồn?

Danh-gia-san-Exness-fx24

Hiệu ứng truyền thông từ 4 phút chào sân của Văn Hậu

Bốn phút chào sân CLB Heerenveen Hà Lan của Văn Hậu đã tốn không ít giấy mực của giới truyền thông. Hiệu ứng đó còn lan sang các cổ động viên Hà Lan và một số quốc gia khác. Vâng, đó chỉ là một câu chuyện rất bình thường. Một cầu thủ vào sân thi đấu trong một trận bóng ở Châu Âu, cũng như hàng ngàn cầu thủ vẫn đang vào sân thi đấu cho các CLB ở châu Âu khác. Nhưng có hai điểm khác biệt lớn trong trận bóng này.

Thứ nhất, đó là một cầu thủ Việt Nam hiếm hoi được chơi bóng tại trời Âu, mà lại chơi ở một giải đấu danh giá như giải VĐQG Hà Lan.

Thứ hai, cầu thủ của chúng ta chỉ được thi đấu 4 phút cuối trận, trong đó có 3 phút là đá bù giờ!

Nhân tố nhỏ đã thổi bùng lên một ngọn lửa truyền thông dữ dội, xen với niềm tự hào dân tộc tưởng chừng như vô bờ bến!

Và những cầu thủ khác

Trước đó cũng phải kể đến hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ từ Công Phượng, một cầu thủ Việt Nam hiếm hoi khác cũng lần đầu thi đấu tại trời Âu. Rồi các lần xuất ngoại trước đó của các cầu thủ Xuân Trường, Tuấn Anh và Công Phượng sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan.

Kết quả

Nhưng hãy nhìn lại xem, tất cả những gì người hâm mộ Việt Nam nhận lại chỉ là quãng thời gian ngồi dự bị của các ngôi sao Việt tại xứ người. Họ không chỉ phải ngồi dự bị tại Châu Âu, mà còn ngồi dự bị ở cả các CLB Châu Á. Họ ngồi dự bị ở CLB hạng hai của Nhật, và ngồi dự bị ở quốc gia mà nền bóng đá chỉ ngang ngửa với Việt Nam như Thái Lan!

Bạn nghĩ gì?

Trái với niềm hân hoan và tự hào của đa phần người Việt, riêng tôi bên cạnh niềm hy vọng mới thì đó là nỗi buồn và niềm trăn trở!

Buồn vì nhiều người Việt còn có thói tự hào hão! Sau mấy tháng ngồi dự bị, họ chỉ cho niềm tự hào của các bạn vào sân thay người ở 4 phút cuối khi trận đấu đã an bài. Vậy không biết các nước khác có cầu thủ thi đấu thường xuyên ở Châu Âu họ sẽ nghĩ gì? có phải họ đang cười chúng ta không?

Buồn vì đất nước mình vẫn chưa thoát khỏi vùng trũng, chưa có các cầu thủ đẳng cấp đá ở Châu Âu. Trong khi Nhật, Hàn…. và nhiều nước châu Á khác họ đã xuất Âu cầu thủ từ hàng chục năm trước, trong đó có khá nhiều trường hợp thành công.

Buồn vì thể trạng người Việt còn quá nhỏ bé và yếu ớt, chưa cạnh tranh được với thế giới, không chỉ trong bóng đá, mà còn trong nhiều môn thể thao Olympic.

Hỡi những người có trách nhiệm!

Doan-van-hau-u23-viet-nam-min

Nếu hiểu được điều đó, liệu các quan chức thể thao có vì đất nước mà giảm việc ăn bớt khẩu phần ăn của các vận động viên, làm việc tốt hơn để nâng cao thể chất và kỹ năng cho họ?

Liệu các nhà trường có bớt tiêu cực, không ăn bớt phần cơm của học sinh bán trú? Không có những bữa cơm thiu thiếu chất lượng?

Các nhà sản xuất thực phẩm kinh doanh có tâm hơn để không đưa ra thị trường thực phẩm độc hại, kém chất lượng? Những người kinh doanh thuốc không sản xuất và buôn bán thuốc giả? Những người quản lý thị trường có giảm tiêu cực để không nhận hối lộ và quản lý thực phẩm, thuốc mem đảm bảo chất lượng cho người tiêu dùng?

Và trên hết, các nhà lãnh đạo đất nước, các quan chức có bớt tham nhũng, hối lộ và làm việc có trách nhiệm hơn để xây dựng một đất nước hùng mạnh? Chỉ khi kinh tế giàu mạnh mới tạo điều kiện phát triển thể chất cho nòi giống và ươm mầm tài năng cho thế hệ tương lai.


Tác giả: Phạm Khương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM